The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  TÌNH YÊU CẤM LOẠN


Phan_23

Dừng chân trước đình hóng mát, cách hắn mười bước chân, Minh Thương Vũ không bước tiếp. Nàng chỉ đứng tại chỗ, nhìn sâu vào bóng dáng hắn. Đáy mắt nàng hiện lên rất nhiều tình cảm, rắc rối phức tạp khiến người ta cảm thán. Sao một người mà có thể có nhiều cảm xúc đồng thời như thế? Tựa như quyến luyến, tựa như đau lòng, tựa như bi thương, tựa như bất đắc dĩ, cuối cùng, dần dần khôi phục bình tĩnh.

Nhẹ cất bước, rảo từng bước một đi về phía trước. Nhưng chỉ hơn mười bước chân ngắn ngủi cũng đủ khiến nàng cảm thấy khó khăn như bước qua một đời.

Đứng thẳng trong lương đình, giọng nói đặc biệt trỗng rỗng không có chút tình cảm nào dao động vang lên: "Phụ hậu, người có khỏe không?" Thiên ngôn vạn ngữ, tương tư thấu xương, nói ra miệng cũng chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe bình thường...

Ngẩng phắt đầu lên, Mộc Thanh Vũ ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, hơi nước mờ mờ khiến hắn nhìn không rõ, cho rằng mình đang nằm mơ.

Sóng mắt lưu chuyển, một luồng ánh sáng u ám thoáng qua, Minh Thương Vũ mỉm cười, "Phụ hậu không nhận ra nhi thần rồi hả?" Hai nắm đấm nắm chặt trong vô ý thức, rất sợ hắn nói ra lời khiến mình đau lòng.

"Ha ha, Thanh Vũ, Vũ Nhi đang nói chuyện với chàng đó." Tính tốt thời gian, Minh Cửu Phượng  bước vào trong uyển với vẻ mặt tươi cười, đi tới cạnh Mộc Thanh Vũ.

"Nhi thần gặp qua mẫu hoàng." Minh Thương Vũ hơi khom người, cúi người thi lễ.

"Vũ Nhi, Vũ Nhi." Mộc Thanh Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Thương Vũ, run rẩy gọi tên nàng. Hắn vươn tay muốn ôm nàng vào lòng.

Minh Thương Vũ không dấu vết lui lại hai bước, tránh khỏi tay hắn, mỉm cười.

Hai tay dừng giữa không trung, người Mộc Thanh Vũ run lên nhè nhẹ, cũng cười gượng, "Vũ Nhi, con đã về." Tay từ từ buông xuống, người vô lực, vốn khuôn mặt trắng như ngọc lại càng trắng hơn.

Minh Cửu Phượng vươn tay khoác lên tay hắn, dịu dàng ẩn tình nói: "Bây giờ Vũ Nhi đã về, chàng nói với nó đi."

Mộc Thanh Vũ không nói gì mà chỉ coi như bên cạnh không có ai, nhìn Minh Thương Vũ bằng ánh mắt si ngốc.

Không để ý tới sắc mặt trắng bệch không còn chút máu của hắn, Minh Thương Vũ nhìn về phía Minh Cửu Phượng, "Mẫu hoàng, chuyện gì?"

"A...là ta nghĩ, năm nay con đã mười lăm tuổi, tới tuổi lập gia đình rồi. Ta và phụ hậu của con đã chọn cho con vài nam tử có dung mạo tuyệt nhất và tài hoa nhất. Ngày mai con xem một chút." Minh Cửu Phượng nhìn nàng cười, nói một hơi mục đích gọi nàng về.

"À...Phụ hậu thấy sao?" Ánh mắt thâm thúy như biển, Minh Thương Vũ bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Vũ. Không ngờ lòng lại như bị dao sắc cứa như trước đây, có khắc tên của hắn cũng là đau đớn đến chết lặng, dung nhập vào hồn. Trong lòng còn chút hy vọng, hy vọng hắn sẽ không vô tình với mình như vậy!

Không biết vì sao mà Mộc Thanh Vũ không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

"Phụ hậu đã chọn cho con một người. Bộ dáng nam tử kia tuyệt sắc khuynh thành, xinh đẹp kiều mị, là mỹ nhân hiếm có." Minh Cửu Phượng vẫn cười như cũ nhưng nhìn kỹ thì nụ cười không tới đáy mắt.

"Phụ hậu, không biết công tử mà người chọn cho con ra sao?" Minh Thương Vũ cũng cười nhưng là nụ cười đau thương thấu xương, cực độ tuyệt vọng, trong mắt chứa băng tuyết sương lạnh không cách nào che giấu được. Vốn tưởng rằng hắn không vô tình với mình như thế. Mà xem ra, cho tới nay đều là tự mình đa tình. Gì mà trừ mình ra sẽ không ôm nữ nhân nào khác, gì mà lúc xem Xuân Cung Đồ thì trong đầu chỉ nghĩ tới mình, gì mà ước hẹn mười năm, gì mà say này sẽ ở bên mình...Gạt người, gạt người, gạt người, tất cả chỉ là đang gạt người mà thôi. Thì ra người ngu ngốc nhất không phải hắn mà là mình.

Trách ai? Đi tới một bước này thì có thể trách ai? Minh Thương Vũ cười lạnh tự giễu, trên mặt không có chút khác thường nào.

Thu hết biểu cảm trên mặt nàng vào đáy mắt, ý cười trong mắt Minh Cửu Phượng sâu hơn vài phần. Tâm hận, hồn bất bình.d♡đ♡L♡q♡đVốn tưởng rằng chỉ cần bức nó đi thì nhất định Thanh Vũ sẽ để ý tới mình nhưng trong mong năm năm, yêu năm năm, cưng chiều năm năm, thuận theo năm năm, chăm sóc năm năm, tâm của hắn lại chưa tnwfg thay đổi mảy may, ngày ngày đều nhớ tới tên nàng.

Năm năm, năm năm, năm năm, không phải là năm ngày, sao hắn cứ như vậy? Sao hắn có thể tàn nhẫn đến thế? Sao hắn có thể coi thường trái tim yêu hắn của mình như thế? Nếu hắn không thể quên thì mình buộc hắn quên đi. Đã mất đi năm năm, mình quyết không cho phép lại lãng phí vô ích thêm năm năm nữa. Quản lòng dạ độc ác quái gì, lãnh huyết vô tình quái gì, ngoài hắn ra thì mình chẳng cần ai cả. Dù cho là ai ngăn cản mình thì mình thề phải chém chết, làm hồn phi phách tán, không còn kiếp sau!!!

Chương 52: Oán ngàn năm, oán tình nổi lên

Gió xuân ấm áp thổi nhẹ, mùi hoa đào quấn quanh, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh nhưng Mộc Thanh Vũ lại cảm thấy tuyết lạnh bay đầy trời, toàn thân lạnh ngắt. Ánh mắt hắn lưu luyến bi ai, si ngốc nhìn Minh Thương Vũ, không phản bác được.

"Phụ hậu, không biết công tử mà người chọn cho con ra sao? Nhân phẩm thế nào? Tu vi thế nào? Có thể gánh trách nhiệm thái tử phi của con, tương lai sẽ có thân phận hậu chủ không?" Miệng cười như hoa, môi son khẽ mở nhưng lời nói lại đả thương người ta, khiến người ta đau lòng tuyệt vọng. Là không cam? Là phẫn hận? Minh Thương Vũ đã không còn có thể phân biệt được, càng không hề chú ý tới vẻ mặt lưu luyến si mê thâm tình của Mộc Thanh Vũ.

Nàng không hề chú ý tới cũng có một người lộ ra khỏi thân thể nàng, thấy rõ biểu cảm của Mộc Thanh Vũ. Người này chính là người sống chung một xác với nàng nhưng cũng không có cách nào khống chế thân thể và thần thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện cũ khoan tim tái diễn lại - Thương Phượng Vũ.

Nhìn vẻ mặt thương tâm không hiểu, tuyệt vọng bất đắc dĩ của Mộc Thanh Vũ, linh hồn Thương Phượng Vũ bỗng chấn động một chút. Vì sao? Vì sao lúc đó mình không thấy vẻ mặt này của hắn?

Nhìn Minh Cửu Phượngdღđ☆L☆qღđlại phát hiện ra khóe môi nàng ta hơi nhếch, nhìn như đang cười nhưng thực ra nơi đáy mắt chứa âm hàn, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình. Vừa đảo mắt một cái liền khiến tinh thần Thương Phượng Vũ như bị sét đánh. Còn chưa chờ nàng nhìn cẩn thận thì Mộc Thanh Vũ đã bắt đầu trả lời.

"Vũ Nhi, để tới tối hãy nói, được không?" Trong lời Mộc Thanh Vũ mang theo ý cầu xin. Vốn định đợi tối mới nói chuyện với nàng một chút, nói cho nàng biết mình không muốn nàng lập gia đình.

Nghe hắn nói, Minh Thương Vũ nở một nụ cười, mắt nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn nhìn ra gì đó từ đáy mắt hắn.

Mộc Thanh Vũ không hề chớp mắt, bên trong cũng dấy lên ý cầu xin.

Cuối cùng chống không lại sự thay đổi nơi đáy mắt hắn, Minh Thương Vũ gật đầu trả lời. Sau đó khom mình hành lễ, lui ra ngoài.

Nàng đi rồi nhưng hồn Thương Phượng Vũ vẫn ở lại, phát hiện này khiến nàng lại kinh ngạc một lần nữa.

"Thanh Vũ, vì sao không nói thẳng với nó người được chọn là ai?" Minh Cửu Phượng kéo tay hắn ngồi xuống ghế, khẽ hỏi dò.

"Không sao, chỉ là đã nhiều năm không gặp nó nên muốn nói chuyện riêng thôi." Đối với Minh Cửu Phượng, Mộc Thanh Vũ vẫn luôn giữ vẻ mặt dịu dàng nhưng bên trong lại lành lạnh. Hắn nói lời không liên quan tới đề tài.

"À..." Minh Cửu Phượng không nói gì mà chỉ à một tiếng.

"Đêm nay nàng về điện Mộc Thanh nghỉ ngơi đi. Ta muốn bồi Vũ Nhi cho tốt." Mộc Thanh Vũ không nhìn nàng mà nhìn về phía bàn đặt cầm, nói một câu. Không phải là thỉnh cầu, không phải là mệnh lệnh mà chỉ là một câu trần thuật hờ hững.

"Được." Tuy lên tiếng trả lời nhưng đáy mắt nàng hiện lên thần quang khó lường.

Để ý thấy sự thay đổi trên mặt Minh Cửu Phượng, Thương Phượng Vũ nhếch mày, trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của Mộc Thanh Liên "Oán ngàn năm, ta nguyện vứt bỏ ngàn năm tu vi, duyên ngàn năm, ta nguyện trả giá bằng tâm hồn, chỉ cầu lòng Vũ rõ ràng, chỉ cầu hồn Vũ phá kiếp trọng sinh."

Hồn phách mình vô duyên vô cớ lạc tới đời trước, lại còn tồn tại trong cùng một thân thể, trải qua mọi việc một lần nữa. Rốt cuộc là hắn muốn để mình hiểu gì đây? Rõ gì đây? Lại dùng từ phá kiếp trọng sinh? Lòng tràn đầy nghi ngờ, rối rắm đau đớn. Linh hồn bay tới phía trước Mộc Thanh Vũ, hai tay trong suốt không kiềm chế được mà vuốt ve mặt hắn.

Trải qua luân hồi chuyển thế, Thương Phượng Vũ cho rằng mình đã hoàn toàn quên mất bóng dáng của hắn. Mà khi nàng tìm lại ký ức thì linh hồn Mộc Thanh Liên tới. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn đó, nàng phát hiện thì ra cho tới bây giờ nàng đều không quên được hắn. Cho dù nàng trốn tránh thế nào, coi nhẹ thế nào, lừa mình dối người thế nào thì bóng dáng của hắn đã định cư trong linh hồn nàng, dù có thế nào cũng tẩy không được, càng không quên được. Đối với hắn là miệng không quên hay tình trong lòng quấy phá? Vì sao bóng dáng mấy người này cứ quanh quẩn trong lòng nàng không rời đi?

Thương Phượng Vũ đầy bụng sầu tư, trong đầu nhớ lại chuyện luân hồi. Mộc Thanh Vũ đứng cạnh đó cũng không khá hơn. Bởi vì lòng hắn vẫn dừng lại trong nháy mắt trước khi Minh Thương Vũ đi. Trong lòng hắn trăm mối tơ vò không chỗ nói ra, chỉ có bàn tay gảy dây đàn, dùng nhạc để kể ra nỗi lòng của mình. Tay nâng nhạc lên, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo chảy ra theo tay hắn, du dương uyển chuyển, nhẹ nhàng bay trên bầu trời Thanh Vũ uyển, quanh quẩn từng vòng.

Tiếng đàn dắt lòng người, khiến người nghe có cảm giá như người yêu đang ở bên nhưng không thể gần nhau mà chỉ có thể  si ngốc nhìn nhau, để linh hồn bùng cháy dưới lời chú cấm tình. Cũng đã khôn thể tránh, không chỗ trốn, cho dù chết cũng không cách nào thoát khỏi. Nó vẫn theo mình luân hồi, mãi cho tới đời sau...

Nghe tiếng đàn, Minh Thương Vũ thất thần. Dường như nàng đã hiểu ra chút gì đó nhưng vẫn chưa đủ thời gian để hiểu rõ.

Minh Cửu Phượng nghe tiếng đàn, cười nhìn tuấn nhan dịu dàng của Mộc Thanh Vũ, nhưng tú quyền đã nắm chặt dưới ống tay áo, lòng phẫn hận.

Gió mát thổi qua, hai người trong lương đình, bên cạnh có một linh hồn nhưng ai trong bọn họ cũng không nhận ra, không nhìn thấy. Là vì sao?

Trở về Phượng Vũ uyển, Minh Thương Vũ không ra khỏi phòng một bước, chỉ ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, trong đầy toàn là biểu cảm của Mộc Thanh Vũ khi nói chuyện trong lương đình. Không đoán được, không đoán được có phải là hắn có nỗi khổ trong lòng không thể nói, không đoán được có phải hắn cũng không muốn mình lập gia đình hay không. Rõ ràng đau lòng muốn chết, đã phát thề sẽ không thương hắn nữa nhưng không biết vì sao nàng cũng không thể buông tha bóng dáng của hắn, nhất cử nhất động của hắn.

Tiêu phí cả một buổi chiều, thấp thỏmd★đ★L★q★đcả một buổi chiều, trong sự bất an của Minh Thương VŨ, rốt cuộc màn đêm buông xuống. Đèn hoa vừa được thắp lên, đèn cung đình cũng rực sáng, chiếu sáng cả một vùng bóng tối. Nhưng nàng không vội tới Thanh Vũ uyển mà là nhìn như uể oải, ngồi trong thư phòng đọc sách. Một tờ mà hồi lâu không lật qua, lẩm nhẩm một chút như tính thời gian.

Thời gian luôn trôi đi lặng yên không tiếng động, Minh Thương Vũ đi qua đi lại trong phòng nhưng không ra khỏi cửa. Chỉ vì nàng còn đang bối rối, bối rối xem có nên đi đến cuộc hẹn, có nên nhìn người khiến mình vừa yêu vừa hận kia không.

Lại một khắc trôi qua, nàng còn chưa có động thân nhưng mặt càng sốt ruột bất an hơn, nhìn như không cầm cự được bao lâu nữa. Ngay lúc nàng định ra ngoài thì có người hầu tới mời nàng, bảo nàng rằng hậu chủ có lời mời. Tìm được một bậc thang thuận lợi, nàng rốt cuộc bước ra khỏi Phượng Vũ các, bước tới Thanh Vũ uyển nhanh như gió.

Thanh Vũ uyển, minh châu treo trên tường, lộng lẫy rực rỡ, sáng như ban ngày.

Mộc Thanh Vũ mặc bộ đồ trắng ngồi trước bàn sách, tay cầm bút vẽ miêu tả từng chút một của Minh Thương Vũ, từng nét vẽ đã được dung nhập thâm tình của hắn.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, giọng Minh Cửu Phượng truyền từ ngoài vào.

Nghe tiếng nàng, Mộc Thanh Vũ ngẩn ra một chút, sau đó đi ra mở cửa cho nàng.

Nhìn hắn, Minh Cửu Phượng vội vàng nói vài câu. Thì ra Mộc Thanh Liên sẽ hóa hình hôm nay, cần hắn làm hộ pháp. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ thì Mộc Thanh Vũ quyết định đi chăm sóc Mộc Thanh Liên. Trước khi đi hắn nói cho Minh Cửu Phượng lúc Minh Thương Vũ tới thì bảo nàng đi tìm hắn. Minh Cửu Phượng thề son sắt, bảo đảm nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhận được đáp án, hắn lắc mình biến mất trong uyển, tới giúp Mộc Thanh Liên hóa kiếp.

Mãi cho tới khi bóng dáng hắn biến mất, Minh Cửu Phượng mới thu hồi vẻ nghiêm nghị trên mặt, đáy mắt âm u, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Xoay người vào phòng, vẫy tay kết ấn, không biết đang làm gì.

Mang theo chút tâm tình và ý nghĩ, Minh Thương Vũ bước vào Thanh Vũ uyển, đi thẳng vào phòng Mộc Thanh Vũ.

Cửa phòng khép hờ, ánh sáng của dạ minh châu chiếu ra ngoài, không đóng kín cửa. Nàng ngẩn ra, nhưng vẫn vươn tay mở rộng cửa, từ từ đi vào. Phòng ngoài không có ai, bên trong truyền ra từng đợt giọng nói vừa như thống khổ vừa như vui thích khiến lòng nàng kinh ngạc, nảy lên điên cuồng. Vốn định lui ra ngoài nhưng không biết vì sao chân lại không nghe theo sự sai bảo mà lại bước từng bước vào.

Trên giường, màn lay động, có hai bóng người xích lõa đang quấn lấy nhau. Mộc Thanh Vũ ở trên, Minh Cửu Phượng ở dưới, hai người đều đầm đìa mồ hôi, lửa tình khiến hai thân thể ửng đỏ. Theo lực va chạm mạnh mẽ của hắn trong thân thể Minh Cửu Phượng, rèm đầu giường cũng lay động không ngừng.

Hai mắt đỏ thẫm, lửa phẫn nộ bùng lên, Minh Thương Vũ không bước tiếp. Mà hai người trên giường cũng không phát hiện ra trong phòng có thêm một người, vẫn trầm luân trong hoan ái,kèm theo đó là từng đợt tiếng va chạm dâm mị.

Nắm chặt hai đấm, Minh Thương Vũ xoay người rời khỏi phòng. Nàng bước nhanh như bay, trong lòng đau thắt từng hồi, đau đến mức người nàng lạnh như băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt, nhất là bi thương thống khổ và bất lực nơi đáy mắt càng sâu như vực thẳm khiến người ta nhìn không thấy đáy.

Lơ lửng ở bên trong, Thương Phượng Vũ đờ ra, nhìn bóng người quấn quýt lấy Minh Cửu Phượng biến mất trong nháy mắt và nụ cười lạnh của nàng ta. Chuyện cũ như khói hiện lên trong đầu nàng. Nàng bỗng nở nụ cười, cười vốn là chuyện vui nhưng vẻ mặt nàng lại khó coi hơn khóc càng bi thương hơn.

Thì ra năm đó một màn nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác, Thanh Vũ cũng không ở đây. Tất cả chỉ là do một mẫu thân trên danh nghĩa của mình tác quái. Mà sao khi đó mình không hỏi rõ đã định tội cho hắn? Lại cố gắng đi trả thù hắn? Làm tổn thương lòng hắn?

Thanh Liên, Thanh Liên, chính huynh để ta thấy những chuyện này sao? Ta chính là phải rõ tâm của Vũ như lời huynh nói đây sao? Nếu những gì ta biết là giả thì cái gì mới là thật? Không tiếng động mà hỏi nhưng không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Bởi vì Mộc Thanh Liên đã biến mất, không có chút dấu vết nào.

Tay ôm ngực, Minh Thương Vũ bước đi lảo đảo, trở lại Phượng Vũ các. Vừa vào phòng thì nàng liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi qua khóe môi trắng bệch, nhỏ lên vạt áo, biến thành từng đóa hoa đỏ tươi.

Mà tất cả mọi chuyện Mộc Thanh Vũ không hề biết. Khi hắn đưa Mộc Thanh Liên cùng về Thanh Vũ uyển thì đêm đã khuya.

Không đợi hắn đặt câu hỏi, Minh Cửu Phượng đã nói trước rằng Minh Thương Vũ không tới.

Nghe thấy câu trả lời này, ánh mắt Mộc Thanh Vũ tối lại nhưng hắn vẫn gượng cười, nói một tiếng chúc ngủ ngon và cảm ơn với Minh Cửu Phượng. Sau đó, lấy cớ thân thể mệt mỏi để xin miễn đi theo Minh Cửu Phượng và Mộc Thanh Liên. Bóng lưng cô đơn, vẻ mặt cô đơn, tiêu sái đi vào trong, cũng không chú ý tới tình cảm chợt lóe lên trong đáy mắt Mộc Thanh Liên.

Minh Cửu Phượng nhìn Mộc Thanh Liên như đang suy nghĩ, sau đó rời khỏi Thanh Vũ uyển, bước về phía tẩm cung của mình.

Thấy hai người bọn họ đi thì đi nhưng không vui, Mộc Thanh Liên cúi đầu cân nhắc một chút rồi lắc mình biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện trong Phượng Vũ uyển.

Lúc hắn giấu bóng dáng lẻn vào trong thì thấyd✿đ✿L✿q✿đMinh Thương Vũ đang lặng yên không tiếng động rơi lệ, ánh mắt bi thương, vẻ mặt bi ai lạnh nhạt thì lòng thắt lại đua đớn. Sau đó, trong mắt dấy lên một loại tình cảm nan giải: Sao nàng không thương ca ca của hắn chứ? Vẻ mặt nay, tâm tư này hẳn là nàng thương hắn nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Bông sen tịnh đế cùng sinh ra từ một gốc, hắn và Mộc Thanh Vũ có hai tính cách và lối suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Mộc Thanh Vũ đơn thuần như tuyết, thì hắn lẳng lơ như ma quỷ. Mộc Thanh Vũ không hiểu sự đời thì hắn biết mọi chuyện trong trời đất. Chính là vì thế nên mới dẫn tới một đoạn nghiệt tình trong thời gian sau này!!!

Chương 52: Mộng luân hồi phàm trần, tiên ảnh di chuyển nơi thượng giới

Trên tầng trời thứ 33, Lam Phượng với nét mặt tươi cười hờ hững đang nói chuyện với Già Lam. Nhưng mặt Già Lam không vừa ý, đôi môi khẽ chu.

"Già Lam, nếu đã giúp thì ngươi dứt khoát giúp tới cùng đi, viên duyên (tròn duyên, để duyên viên mãn) cho bọn họ di, đừng hành hạ bọn họ nữa." Dứt lời, Lam Phượng ôm nhẹ eo hắn, duỗi lưỡi liếm lên cổ hắn một chút.

Thân thể không khỏi run lên, Già Lam trả lời: "Ta đã phá lệ để nàng trở lại kiếp trước, cũng để nàng nhìn rõ mọi việc. Ta đã làm đủ rồi, ngươi còn muốn ta phải làm sao nữa?" Nghe người phía sau cầu xin cho người khác, lòng Già Lam như ngâm trong hũ giấm, chua lét.

"Già Lam, chỉ là một giấc mộng luân hồi mà thôi, chẳng lẽ người không thể khiến mọi chuyện nhanh hơn một chút được à?" Lam Phượng cũng không bỏ mà khuyên.

"Sao ngươi lại cố chấp cầu xin cho bọn hắn như vậy? Chẳng lẽ ngươi thích một người trong bọn hắn à?" Vừa nghĩ tới có thể hắn sẽ có mới nới cũ, Già Lam liền mất kiên nhẫn, xoay người, nhìn Già Lam đầy tức giận,

Trong đôi mắt phượng ẩn chứad✶đ✶L✶q✶đchút ánh sáng, Lam Phượng ôm ngang hắn lên, đi về phía cung điện, vừa đi vừa nói, "Tới bây giờ mà còn có tâm tư nghĩ ngợi lung tung, xem ra, ngươi thật là thiếu dạy dỗ." Ngầm dùng pháp thuật cấm chế thần lực của hắn, mục đích chỉ có một, muốn hắn tận hết tinh lực, khóc lóc cầu xin hoan ái, rồi sau đó mình sẽ buộc hắn đi vào khuôn khổ, thay đổi vài nghiệt duyên phàm trần trong số kiếp của mấy người này.

Đợi bóng dáng bọn họ biến mất thì bóng dáng Tuyết Hồ Mạc Ly hiện ra, thì thầm một câu với hạ giới: "Mộc Thanh Vũ, bạn thân của ta, ta chỉ có thể giúp huynh thế này thôi, hy vọng huynh có thể có kiếp sau hạnh phúc." Dứt lời, bóng dáng liền biến mất.

Một ngày trên trời bằng một năm ở nhân gian.

Lúc Lam Phượng sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái đi ra từ tẩm cung thì Già Lam uể oải nằm trên giường. Chỉ có điều tuy hắn không thể đứng lên nhưng sách thần ghi lại số kiếp luân hồi đã được sửa lại trong lúc hắn bị công kích đến quăng mũ cởi giáp. Vận mệnh của đám người Minh Thương Vũ, Mộc Thanh Vũ nơi phàm trần được viết lại, tình duyên được nối.

Hạ giới, đại lục Viêm Hoa, điện Ngọc Thanh, ngay lúc Minh Cửu Phượng mơ giấc mơ đẹp vô cùng ân ái với Mộc Thanh Vũ thì có bốn tiên sứ đưa thần dụ từ thượng giới xuống, ép nàng chặt đứt trần duyên và tình căn, quay về tiên giới, làm quân vương có địa vị cao quý.

Tâm không cam lòng không nguyện nhưng thần lực bị chế ngự, cuối cùng là bị xóa hết trí nhớ về trần duyên, trở về làm tiên vô tình vô tâm. Nhưng nàng còn ứng kiếp mà sinh trí nhớ, cũng không còn si niệm điên cuồng với Mộc Thanh Vũ. Trước khi đi, nàng để lại một lời tiên đoán cho Mộc Thanh Vũ: Dù cho các người có đấu tranh thế nào thì cũng không thoát khỏi số mệnh luân hồi, các người sẽ phải dây dưa đời đời kiếp kiếp không ngừng, cho đến khi phá kiếp trọng sinh mới có thể nối lại tình duyên."

Mộc Thanh Vũ hồ đồ lờ mờ, không để ở trong lòng khiến cho cuộc sống sau này của hắn gặp rất nhiều trắc trở.

Số kiếp của Minh Cửu Phượng hết, quay về trời, ngay sau đó Minh Thương Vũ lên ngôi, trở thành nữ hoàng tân nhậm.

Nữ hoàng đăng cơ, phải lập hậu. Minh Thương Vũ cười đáp lời, Mộc Thanh Vũ tan nát cõi lòng, khóc ra máu trong im lặng. Cũng đã bi thương thấm vào hồn, chết lặng không có phản ứng. Trên mặt hắn là nụ cười nhưng trong tâm hồn đang khóc lóc cho việc nàng tuyển hậu. Trong hôn lễ, hắn ra khỏi bàn tiệc sớm nhất, biến mất trong màu đỏ vui mừng.

Lễ mừng kết thúc thì đã qua giờ Tuất. Kiều nhan Minh Thương Vũ đỏ ửng, bước vào tân phòng, nhìn như hạnh phúc mà uống rượu giao bôi với tân hậu. Nhưng không biết trong rượu đã sớm bị Phó Linh hạ dược khiên tình. Nhưng chốc lát sau bọn họ liền ngất trên đất, như đi vào giấc mộng đẹp.

Nhấc Minh Thương Vũ không còn thần thức lên, Phó Linh cười lạnh, đáy mắt âm ngoan, biến mất trong tân phòng. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Vũ uyển, trong phòng Mộc Thanh Vũ. Nàng thả Minh Thương Vũ và Mộc Thanh Vũ đang mê man lên giường, cho Mộc Thanh Vũ uống thứ gì đó rồi biến mất. Cũng bày ra kết giới ở ngoài phòng, đề phòng không cho kẻ nào bước vào.

Cúi đầu nỉ non bằng giọng căm giận: Mộc Thanh Vũ, nếu không có cách nào có được chàng, có được tình yêu của chàng thì thà rằng ta phá hủy tất cả chứ không muốn thấy chàng sớm chiều ở bên nàng ta. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc tình cảm giữa chàng và nàng ta sâu đậm bao nhiêu!

Giằng co thầm mến mấy ngàn năm, một lần Mộc Thanh Vũ từ chối dứt khoát đã tạo ra mê tâm chấp niệm của Phó Linh, điên niệm đã nhập vào hồn khiến nàng ta làm ra việc sai với nhân duyên, thay đổi vận mệnh của mọi người!!!

Mà vô tội nhất chính là tân hậu Mộc Thanh Liên! Vốn tưởng rằng có thể trường tương tư thủ với nữ tử mà mình yêu thương lại không ngờ đều là bắt đầu nghiệt duyên.

Oán ngàn năm, động phòng hoa chúc

Một giọt dịch khiên tình cộng thêm thi chú của Phó Linh từ một nơi bí mật gần đó, chỉ một lát sau Minh Thương Vũ liền mở mắt ra. Nhớ ra hôm nay là ngày đại hôn của mình nàng nhìn sang bên cạnh theo bản năng, lại không thể dời mắt đi.

Tâm tâm niệm niệm, yêu đơn phương thấm vào linh hồn, người bên cạnh chính là người mình hằng đêm mong nhớ, muốn nắm tay đến trọn đời - Mộc Thanh VŨ. Giật mình như tỉnh giấc mơ, cho rằng không phải thật, vươn tay ra xoa nhẹ lên má người bên cạnh thì thào: "Thanh Vũ, Thanh Vũ, chẳng lẽ là thần linh chưởng quản vận mệnh tình duyê thấy ta tương tư quá nặng với chàng nên mới cho ta mơ một giấc mơ trong đêm tân hôn sao? Thất thần tự nói, không ai có thể đáp lại, chỉ có bầu không khí ấm áp mà ái muội từ từ lưu chuyển, trong vô hình mê hoặc lòng người.

Có thể là do ánh mắtd♂đ♂L♂q♂đcủa nàng quá nồng nàn, cũn có thể là Mộc Thanh Vũ cảm giác được nỗi tương tư sâu nặng của nàng nên lông mi hắn run lên, mở mắt ra, liếc mắt một cái liền rơi vào trong tình cảm nồng nhiệt của nàng, trong ánh mắt lóe ra quấn quýt si mê và tình yêu nồng nàn. Là kinh ngạc? Là kinh hỉ? Không thể phân biệt được. Nhiều loại tình cảm phức tạp hiện lên trong mắt hắn.

Còn chưa chờ hắn mở miệng thì Minh Thương Vũ đã cúi người ghé vào trước mặt hắn, "Thanh Vũ, chàng biết không, từ khi ta sinh ra ta đã hiểu việc đời, biết nhân tình. Nhưng là vì để có thể ở trong lòng chàng vĩnh viễn, được chàng dịu dàng che chở nên ta luôn không để lộ bản tính, luôn giả vờ thông minh, bộ dáng khả ái, chỉ là vì để có thể sớm chiều bên chàng." Nói xong những lời này, Minh Thương Vũ cọ cọ trong ngực hắn, trái tim nhảy loạn, không tin vào mọi chuyện mà tưởng rằng mình đang mơ nên mới nói hết nỗi khổ tương tư cho hắn.

Nghe những lời nàng nói, Mộc Thanh Vũ bỗng ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai của nàng, hỏi một câu với giọng run rẩy: "Vũ Nhi, ý của nàng là, nàng..." Mấy năm nay lòng hắn đã trải qua quá nhiều thương tổn nên hắn thấp thỏm không dám nói tiếp. Nhưng vẻ mặt bất an lại có chút kích động mà nhìn vào mắt nàng.

Minh Thương Vũ dịu dàng nhìn hắn, vươn hai tay, đè lên hai bàn tay đang nắm lấy vai mình, sau đó nắm thật chặt, cúi đầu chôn vào lòng hắn, "Thanh Vũ, đến lúc này mà chàng còn không rõ ư?" Thanh Vũ, Thanh Vũ, từ rất lâu trước đây Minh Thương Vũ đã muốn gọi hắn như thế nhưng sự thật tàn khốc khiến nàng đành bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi tên hắn đầy thâm tình trong giấc mơ.

Mộc Thanh Vũ nuốt nước miếng một cái, sự kích động trên mặt càng sâu thêm, không dám tin vào những gì mình nghĩ, lại hỏi một câu: "Vũ Nhi, ta không rõ."

Nghe xong câu hỏi này, Minh Thương Vũ ngẩng lên từ trong lòng hắn, kiều nhan mang theo chút đỏ ửng ngượng ngùng, ánh mắt thẹn thùng: "Thanh Vũ vẫn ngốc như thế, nhưng ta thích chàng như vậy." Không nói tới chủ đề chính.

"Vũ Nhi, nàng thích ta?" Mộc Thanh Vũ bỗng cảm giác mình đang mơ, có chút không dám tin.

"Thanh Vũ ngốc, chẳng lẽ chàng còn không rõ sao? Ta muốn ở mãi bên chàng, không phải với thân phận người thân mà là như phu thê, như người yêu mà ở bên nhau trọn đời." Minh Thương Vũ cười hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng một giấc mơ đẹp như vậy.

"Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi..." Ôm chặt nàng vào lòng, Mộc Thanh VŨ lẩm bẩn tên nàng như phát điên. Mà khi hắn nhớ ra hôm nay là đại hôn của nàng và Mộc Thanh Liên thì hạnh phúc vừa được khơi lên liền bị một chậu nước lạnh tạt vào, lạnh thấu tâm can.

Cảm giác được người hắn cứng đờ, Minh Thương Vũ ở trong lòng hắn hỏi: "Thanh Vũ, chàng sao vậy?" Chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, hẳn là phải hạnh phúc sung sướng, sao hắn lại đột nhiên không vui?

Dịch khiên tình, dịch khiên tình, cho dù là thần tiên cũng mất hồn, tựa như đang nằm mơ. Minh Thương Vũ trúng chiêu của Phó Linh nhưng Mộc Thanh Vũ thì không. Nhưng những điều này Minh Thương Vũ không biết, nàng chỉ cho đó là một giấc mơ.

Nhưng trong mắt Mộc Thanh Vũ, rốt cuộc Minh Thương Vũ đã hiểu lòng hắn, hiểu tình cảm của hắn, hiểu tình yêu của hắn, hiểu hắn thật lòng. Nguyên nhân đã rõ nên hắn bối rối bất đắc dĩ, đau đơn lo lắng. Dù sao thì tân hậu của nàng chính là đệ đệ Mộc Thanh Liên của mình. Qua một năm sống chung với nhau thì Thanh Liên đã sớm đâm sâu rễ tình với nàng, không thể tự kiềm chế được, tình yêu đã nhập vào hồn. Sau đại điển, được nàng tuyển chọn. Vả lại, hắn yêu nàng không ít hơn mình, hôm nay lại là ngày đại hôn của hắn, sao mình có thể khiến lòng hắn tổn thương?

Nghĩ tới đây, tâm tình Mộc Thanh Vũ phức tạp, nói một câu: "Vũ Nhi, hôm nay là ngày đại hôn của nàng và Thanh Liên."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .